CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đứa trẻ đến từ thiên đường


Phan_7

Bệnh viện Seoul

Taec đang ngồi ngoài đợi thì Taeyeon bước ra, cô ra hiệu cho Taec đi theo mình. Anh chàng không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Tuy ở bệnh viện thì khả năng bị các fan phát hiện và đeo bám không cao lắm nhưng dù gì Taec cũng là người nổi tiếng nên đề phòng vẫn tốt hơn. Taeyeon dẫn Taec ra vườn hoa của bệnh viện và ngồi vào  1 ghế đá trống

- " Xin lỗi vì lần đầu gặp mặt đã đường đột kéo cậu ra đây như thế này… tôi là Taeyeon, unnie của Yoona "

- " Vâng không sao, rất vui được gặp noona. Em là Ok Taecyeon "

- " Yoona đã nói cho tôi về tất cả việc của cậu và con bé. 2 người đã giải tỏa được hiều lầm 5 năm trước ?"

- " Vâng, bây giờ bọn em là bạn "

- " Tôi không có ý kiến gì về chuyện này, đây là vấn đề riêng của Yoona và người làm chị như tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định của em gái mình "

- " Cám ơn noona đã hiểu "

- " Thật ra tôi gọi cậu ra đây là có 1 chuyện quan trọng muốn nói với cậu, để đưa ra quyết định này em gái tôi đã rất khó khăn và phân vân…"

- " Noona cứ nói đi ạ, dù là chuyện gì em cũng sẽ lắng nghe "

- " Được rồi không vòng vo nữa, tôi đi vào vấn đề chính luôn đây. Cậu có nhớ đêm 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì không ?"

- "  Vâng, làm sao em quên đucợ ạ. Lúc nào em cũng canh cánh trong lòng "

- " Cậu có biết sau đêm đó thì cậu để lại cho em gái tôi cái gì không ?"

- " Noona… ý noona là…"

- " Yoona đã có thai với cậu, theo như ban đầu em gái tôi định sẽ phá bỏ cái thai đó…"

- " Vậy…"

- " Cuối cùng lương tâm thánh thiện đã cản con bé làm việc đó. Em gái tôi đã giữ lại cái thai và sinh nó ra "

- " Vậy… con gái cô ấy ở trong chính là…"- Taec đến lúc này như không tin vào tai mình nữa

- " Chính là con gái của cậu. Là kết quả của 5 năm trước "- Taeyeon nói và quan sát từng cử động trên mặt Taec, gương mặt anh lúc này hiện rõ vẻ kinh hoàng tột dộ và không có lởi nào có thể diễn tả được những cảm xúc đang hiện hữu trên mặt chàng trai lúc này

- " Tôi biết đây thực sự là 1 tin rất sốc với cậu. Chị em tôi đã giữ kín nó suốt 5 năm trời nhưng có lẽ sớm hay muộn gì ngày này cũng đến, cậu cũng sẽ biết. Chúng tôi biết la 2rat61 khó cho cậu lúc này vì cậu là 1 ngôi sao thần tượng được yêu mến. Nếu sự việc này lọt ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cậu. Nhưng mà… YooJung… cậu cũng không muốn con gái mình lớn lên trong sự trêu chọc và hắt hủi từ bạn bè vì nó là đứa trẻ lớn lên mà không có ba chứ ? "

- " Em…thật sự em không biết phải nói gì bây giờ… thực sự…"

- " Cậu không cần phải trả lời tôi ngay lúc này, cuậ cứ về suy nghĩ đi. Tôi biết rất khó cho cậu. Nhưng người chị như tôi chỉ có thể làm được như vậy cho em và cháu gái mình. "

--------------------------

Lái xe về mà trong đầu Taec chỉ có những lời chị Yoona vừa nói lúc nãy, con gái sao ? Anh có con sao ? Tại sao đến bây giờ anh mới biết chuyện này ? Tại sao mọi chuyện lại đến vào lúc này, anh phải làm sao? Phải đối mặt với nó như thế nào đây? Nếu chuyện này mà đến tai chủ tịch hay giới truyền thông thì sự nghiệp của anh…? Yoona…YooJung… và cả Eun Jung nữa. Hình ảnh bạn gái phút chốc hiện lên trong đầu khiến anh càng hoảng loạn. Anh không còn đủ sức và bình tĩnh để tiếp tục chạy xe nữa rồi, tấp xe vào bên lề, anh bấm số gọi cho Nichkhun … ngay lúc này Nichkhun là người anh có thể tin tưởng nhất

- " Gì thế Taec ? Thằng nhóc Woo nói cậu về lâu rồi mà sao chưa thấy mặt ?"

- " Khun à, đến đây đi. Đến đây ngay đi… tớ không lái xe được nữa. Cậu mau đến đây đi "

- " Ok. Bình tĩnh nào Taec, nói tớ địa chỉ đi tớ sẽ đến đó ngay. Đợi tớ đấy "

End chap 14

Chap 15

Bệnh viện Seoul

Thấy Taeyeon bước vô Yoona đã hỏi ngay

- " Unnie à, unnie đã nói rồi phải không ?"

- " Ừ. "

- " Anh ấy đã nói gì ? Anh ấy còn ở đây không ?"

- " Cậu ấy mới đi rồi. Cậu ấy  thực sự rất sốc…"

- " Liệu anh ấy có chịu nhận YooJung không ? Hay anh ấy sẽ chối bỏ con bé ?"

- " Chúng ta hãy đợi Yoona ạ, hãy cho cậu ấy ít thời gian. Unnie tin cậu ta không phải loại người vô tình "- Nói ra 2 chữ ' vô tình ' bỗng Taeyeon cảm thấy ngực mình quặn đau. Vô tình… Chối bỏ…

------------------------

Sông Hàn

- " Mọi chuyện đã đến nước này giờ cậu tính sao đây? Nếu tin tức này mà lan truyền ra ngoài thì cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi chứ ? "

- " Tớ thực sự vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Tại sao…tại sao lại là lúc này…Khun à…tớ phải làm gì đây ?"

- " Đối mặt và chấp nhận sự thật. Cậu có muốn nhận đứa bé không ?"

- " Tớ…"

- " Đây đúng là ý trời, cậu phải mạnh mẽ và bình  tĩnh, mọi quyết định của cậu dù thế nào cũng sẽ gây tổn thương đến ai đó… Tớ là người ngoài nên cũng bó tay, chuyện này thật sự tớ không biết giúp cậu làm sao nữa. Sao cậu luôn gặp những chuyện thế này hả Taec ?"

- " Đó là giọt máu của tớ…là những gì tờ đã gây ra…nhưng tớ không…không thể phản bội Junggie… Khun à, tớ đang muốn phát điên lên được đây "

--------------------------

KTX T-ara

Trở về nhà trong tâm trạng u ám mây đen, Eun Jung nhanh chóng thay đồ và cùng các chị em trong nhóm đi ghi hình cho các show. Công việc vẫn trên hết nên dù đang rất khó chịu nhưng Eun Jung vẫn cố gắng tươi cười như không có chuyện gì. Các cô gái T-ara kết thúc lịch trình của mình lúc 1h sáng. Trở về nhà ai nấy đều mỏi rã rời và không còn sức để nói nữa. Mọi người nhanh chóng về phòng ngủ. Đây chính là thời gian tự kỉ an toàn và đáng sợ nhất. Thật tình Eun Jung muốn tránh né không nghĩ đến nó, nhưng chính nó mới không muốn buông tha cho cô. Cô thật tình không hiểu… không thể hiểu được tại sao Taec lại đối xử với cô như vậy. 2 người mới làm lành với nhau được vài ngày, không lẽ anh đã chán cô. Hay là do cái tính ương bướng thất thường của cô khiến anh muốn đi với người khác. Tuy nhiên xét theo 1 phương diện nào đó thì cũng có thể tự cô đang gây stress cho mình. Có thể mọi chuyện không như cô nghĩ. Có thể anh thật sự có việc gấp không kịp nói với cô…Đầu cô lúc này chỉ như muốn nỗ tung với 2 luồng suy nghĩ trái ngược nhau. cô nên tin theo bên nào đây? Uể oải bật điện thoại lên… vẫn chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không… ?

---------------------------

KTX 2PM

Taec và Khun trở về khi đồng hồ điểm 11h 57 ' . Chỉ đơn giản là Khun lái xe chạy vòng vòng quanh phố cho đầu óc Taec bớt căng thẳng và suy nghĩ. Vẫn nghĩ mọi người đã ngủ và cả 2 sẽ im lặng lên phòng mà không phiền đến mọi người nhưng khi về đến thì chưa 1 chàng trai nào ngủ cả. Lấy lí do Taec bị cảm muốn ngủ Khun đẩy anh chàng lên phòng dưới bao con mắt ngơ ngác của các chàng trai.

- " Ế có chuyện gì thế ? "- Junsu hỏi với theo

- " Taec đang khó ở trong người, mọi người đừng động vào cậu ấy lúc này "- Khun nhanh chóng lấp liếm

- " Gì thế, hồi chiều đóng phim huyng ấy vẫn còn bình thường mà, không lẽ lại cãi nhau "- Woo cũng tò mò

- " Thôi đừng bàn luận nữa, kệ cậu ấy đi. Tớ lên phòng đây "- Khun cũng nhanh chóng rút lên phòng

- " 2 huyng ấy chắc chắn đang có chuyện gì "- Junho vẫn thắc mắc

- " Ngày mai chúng ta sẽ được biết " – Junsu chốt hạ câu cuối cùng và không ai nói thêm gì nữa. Khun lên phòng thấy Taec vẫn chưa tắm rửa thay đồ gì chỉ ngồi trên giường vẻ mặt đăm chiêu. Khun lắc đầu thở dài, nếu như bây giờ người rơi vào hoàn cảnh này là anh chắc anh cũng sẽ như Taec bây giờ.

---------------------------

Bệnh viện Seoul

YooJung đang nằm im trên giường nhìn Yoona gọt táo. Cô bé bị gãy chân và phải bó bột, tuy rất khó chịu và đau nhưng cô bé không hề than vãn hay nhõng nhẽo. YooJung quả thực rất ngoan và đáng yêu phải không. Cô bé biết nếu cô bé khóc kêu đau thì mẹ cô bé, cô Taeyeon và cô Yuri của cô bé sẽ rất lo lắng và buồn. Cô bé không hề muốn thấy họ buồn. Ngước mặt lên thấy YooJung đang nhìn mình chăm chú Yoona hơi giật mình

- " Sao thế YooJung ? Sao con nhìn omma thế ? "

- " Không có gì ạ… mà omma, YooJung xin lỗi omma…vì YooJung không ngoan đã để bị té và làm mọi người lo lắng "- YooJung nói giọng hối lỗi khiến Yoona chỉ muốn ôm ngay con vào lòng

- " YooJung à, mọi người không trách con đâu, con cũng đâu muốn bị té phải không? "

- " Neh…"

- " À…YooJung à…"- Yoona ngập ngừng muốn nói cho con biết sự thật về ba nó nhưng cô vẫn rất hoang mang

- " Vâng ạ…" – YooJung tròn mắt nhìn omma chờ đợi

- " Con…con có muốn có ba không ?"- Cuối cùng Yoona cũng nói ra

- " Appa YooJung muốn ạ. YooJung muốn được như các bạn, YooJung muốn được appa cõng, được appa dẫn đi chơi…"- Mắt cô bé sáng lên khi nói những điều đó khiến Yoona cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì sự ích kỉ của mình

- " Vậy… nếu bây giờ appa đến thăm con…con có thích không ? "

- " Appa đến thăm con sao ạ ? Nhưng… omma chưa bao giờ nói với con về appa…Appa là người xấu phải không omma? Appa đã không ở cùng YooJung và omma "

- " Không phải vậy đâu YooJung, appa con… appa con là 1 người tốt. Appa không ở cùng chúng ta là vì appa không biết, omma đã không nói cho appa biết. Là lỗi của omma "

- " Thật không ạ ? Appa không phải là người xấu. Appa sẽ đến thăm YooJung phải không omma ? "- YooJung ngay lập tức vui vẻ, cô bé chưa bao giờ biết mặt appa của mình nên cô bé phấn khích, nhìn con gái như thế Yoona cũng không biết nên vui hay buồn nữa

- " Ừ, appa sẽ đến thăm YooJung, YooJung phải uống thuốc cho mau khỏi nhé "

- " Neh "

- " Táo này, con ăn đi. Bây giờ omma ra ngoài 1 tí, omma sẽ gọi cô Yuri vào với con nhé "

- " Neh. Omma cứ đi đi ạ, YooJung sẽ ngoan vả nghe lời "

- " Ừ, vậy omma sẽ gọi cô Yuri "

-------------------------

Từ sau hôm đó IU tránh mặt Woo Young mỗi khi có thể, chỉ có khi quay phim cùng nhau là không thể trốn, mối quan hệ của 2 người trở nên gượng gạo. Woo Young cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi chỉ biết im lặng. Trái tim và tâm trí anh bây giờ hoàn toàn là hình ảnh bạn gái anh – Hyomin. Cơn say nắng đã tan nhưng đâu đó vẫn còn mây đen, biết đến khi nào cầu vồng sẽ hiện ra đây…? Dẫu biết trốn tránh sẽ không chữa lành được vết thương nhưng IU đáng thương cùa chúng ta không có đủ dũng khí để đối mặt. Lần rung cảm đầu đời, trái tim cô gái nhỏ lần đầu yêu và cũng lần đầu chịu tổn thương. Vết thương này sẽ còn theo cô cho đến ngày cô thực sự tìm được 1 tình yêu khác dành cho mình. Hãy cùng cầu chúc cho cô gái nhỏ của chúng ta sớm tìm được hoàng tử của riêng mình. Người sẽ chữa lành vết thương kia…

End chap 15

Chap 16

KTX 2PM

- " Tớ quyết định rồi Khun à, tớ sẽ nhận con bé… tớ sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. "

- " Uhm…Tớ luôn ủng hộ cậu. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp trở lại "

- " Tớ không biết nữa, ngay lúc này tớ không nghĩ được gì cả. Mọi thứ cứ rối tinh lên. Tớ như đang lạc vào mê cung không có lối thoát "

- " Phấn chấn lên bạn của tôi, tớ thực sự cũng muốn phát điên theo cậu. Chuyện này cậu định giấu mọi người sao ?"

- " Không phải tớ không tin tưởng anh em của mình nhưng tạm thời cứ như vậy đã, chỉ tớ và cậu biết. Hãy giúp tớ Khun à "

- " Tất nhiên tớ sẽ giúp cậu. Được rồi, sáng nay Junsu đến phòng thu ca khúc Don't go cho phim Dream high, cậu tranh thủ chợp mắt 1 tí đi, cậu thức trắng đêm qua rồi. Hôm nay cậu không phỉa đến trường quay sớm đúng không ?"

- " Ừ, đạo diễn nói hôm nay tớ có thể đến muộn. Cậu cũng đến đóng vai khách mời đúng không ?"

- " Ừ, bây giờ tớ xuống đi với thằng nhóc Woo Young đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Có gì cứ gọi tớ "

- " Khun này…cám ơn cậu "

- " Đừng nói mấy lời như thế, không giống cậu đâu. Hwaiting. "

- " Chiều nay quay xong tớ muốn đến bệnh viện "

- " Được rồi, tớ sẽ xem, nếu không có hoạt động riêng tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ đi đây "

- " Bye "

Khun đi ra và khép cửa lại. Taec nằm vắt tay lên trán, mắt anh nhắm và cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy hình ảnh bạn gái mình – Eun Jung. Nụ cười rạng rỡ của cô, về những giây phút vui vẻ bên nhau. Anh lo sợ rằng mình sẽ không có cơ hội được thấy nụ cười ấy, những phút giây ấy. Anh làm như vậy là bất đắc dĩ, cô có hiểu cho anh không ? Liệu rồi Junggie của anh sẽ tha thứ cho anh chứ ? Tại sao lại bắt anh chọn ? Tại sao lại bắt anh phải chọn 2 thứ quá khó khăn như thế này… cuối cùng Taec cũng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đầy những hoang mang nặng trĩu, anh phải ngủ, chặng đường mà anh sắp phải trải qua rất dài và lắm chông gai. Anh cần có sức để có thể đứng vững…

--------------------------

Bệnh viện Seoul

- " Omma, tại sao appa vẫn chưa đến thăm YooJung ? Appa không muốn gặp YooJung sao ? "- YooJung trông ngóng hằng giờ để được gặp appa. Cô bé thật sự rất cần ba

- " Appa sẽ đến thăm con sớm thôi, appa chắc đang rất bận rộn. Chắc chắn appa sẽ đến thăm YooJung mà " – Yoona bối rối khi nghe YooJung hỏi, cô cảm thấy có lỗi với con gái rất nhiều và chính cô, cô cũng đang lo sợ rằng Taec sẽ không đến…

- " YooJung biết rồi ạ, YooJung sẽ đợi. "

- " Con thật sự muốn gặp appa như vậy sao ? "

- " Neh. Rất muốn ạ "

-------------------------

Trường quay DH

Đúng như Taec nghĩ, Eun Jung không hề nói với anh lời nào cả. 1 lời trách móc cũng không, Soo Hyun khi gặp anh ở bãi để xe đã nói với anh chuyện hôm qua. Đến lúc này Taec mới nhớ mình đã hẹn sẽ cùng Eun Jung về nhưng anh đã không nhớ. Ôi Taec vốn dĩ đã đủ đau đầu nay lại càng thêm điên hơn. Eun Jung phớt lờ anh mỗi khi chạm mặt. Thật ra cô đang đợi, cô đợi 1 lời giải thích từ anh…nhưng giống như trêu ngươi, anh lại chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ. Mọi chuyện vốn dĩ đã có thể giải quyết nhưng bây giờ lại càng thêm rối tung. Có vẻ như Taec đang muốn đào hố chôn mình mà.

-------------------------

Bệnh viện Seoul

- " Cốc… cốc "

- " Vào đi ạ "- Yoona và YooJung hơi bất ngờ khi nghe tiếng gõ cửa, bình thường Yuri và Taeyeon cứ vậy mà vào thằng luôn. Cánh cửa hé mở và… Taec bước vào. Trông thấy Taec trong lòng Yoona bỗng rộn lên những cảm giác rất lạ. Bất ngờ, nhẹ nhõm và… có chút hạnh phúc nhen nhóm nhóm nữa. YooJung thì tròn mắt nhìn người vừa bước vào phòng. Taec tiến lại gần và chào Yoona, cô mỉm cười chào lại anh. Xong anh tiến lại gần hơn chút nữa và nhìn đứa bé đang ngồi trên giường với 1 chân trái bị bó bột. Đứa bé đang nhìn anh bằng đôi mắt trong veo của nó… Đây chính là con gái anh sao ? Đúng là ý trời mà…

- " YooJung à, đây là appa của con " – Yoona mở lời trước

- " Yoo…YooJung. Chào con…ta là appa của con đây " – Taec ngập ngừng, anh không biết phải nói làm sao. Nhưng anh cảm nhận được giữa anh và đứa bé có 1 mối liên kết vô hình, con gái anh thật giống 1 thiên thần

- " Ajusi…Đúng là ajusi…ajusi thật sự là appa sao ?" – YooJung lúc này đã nhận ra người đang đứng trước mặt cô bé đây chính là ajusi tốt bụng đã tặng cho cô bé con gấu bông ở siêu thị lúc trước. Cô bé vẫn chưa dám tin đây chính là appa của cô bé.

- " YooJung à, là appa đây. " – Taec mỉm cười với con gái. Cô bé quay sang Yoona như muốn xác nhận 1 lần nữa. Yoona hiểu con nên gật đầu và mỉm cười khích lệ

- " Đây thực sự là appa của con. Chẳng phải con đã rất mong đợi giây phút này hay sao. Mau gọi 1 tiếng appa đi "

- " Ap…appa. Appa. Appa. Như là mơ vậy, omma, từ nay YooJung đã có appa, YooJung sẽ không bị bạn bè trêu chọc và không cho chơi nữa. Thực sự tuyệt quá "

- " YooJung, appa có thể ôm con không ?" – Taec giang tay ra và nhìn YooJung chờ đợi. Quả thực khi nghe thấy con gái gọi mình là appa Taec cảm thấy rất hạnh phúc. Trong giây lát ngắn ngủi ấy mọi lo toan phiền não của anh dường như lui biến đi đâu mất. Hoàn toàn hạnh phúc. Rồi Taec gọi Khun đang đợi bên ngoài vào giới thiệu với Yoona và YooJung, Taec đã mua rất nhiều đồ chơi cho YooJung, cô bé đã cười rất nhiều. Lần đầu tiên Yoona thấy con gái mình cười nhiều và rạng rỡ như vậy ? Có thể từ đây cuộc đời cô, cuộc sống tương lai của cô và YooJung sẽ bước sang 1 trang mới. Lần đầu tiên cô biết ơn Chúa trời đã cho cô gặp anh, cho cô YooJung. Đôi khi những điều tưởng như không thể lại rất có thể. Những tưởng anh và cô, 2 con người xa lạ của 2 thế giới sẽ mãi không thể có gì với nhau. nhưng nhờ có YooJung, món quà quý giá của Chúa ban tặng đã gắn kết 2 mảnh đối nghịch ấy lại. Nhưng có thật sự 2 mảnh ghép ấy hoàn toàn trùng khớp với nhau ? Có thật sự cả 2 sẽ có thể cùng nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc ? Liệu tình yêu có thể đến với họ ? Taec có thể rời xa người con gái mà anh yêu hơn mạng sống mình mà hạnh phúc bên gia đình nhỏ ? Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của họ… Hãy cùng chờ xem liệu rồi Taec sẽ thoát khỏi mê cung ấy như thế nào ? Thêm bao nhiêu giọt nước mắt phỉa rơi, mặt trời sẽ vụt sáng sau cơn mưa chứ…?

End chap 16

Bonus

Sau lượt thu âm của Junsu là đến IU với bài hát Someday. IU chọn bài hát này vì khi hát nó cô nhìn thấy bản thân mình. Con người ta phải tự đứng lên sau mỗi vấp ngã mới có thể trưởng thành. Chuyện vừa qua chỉ là 1 trong số những khó khăn cô sẽ gặp trên đường đời, mọi chuyện rồi sẽ về đúng vị trí của nó. IU hwaiting !

Tôi hy vọng những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi vào một ngày nào đó

Vào một ngày nào đó khi bóng đêm bị xoá nhòa

Tôi hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ làm tan biến những giọt nước mắt này

Mỗi khi tôi mệt mỏi vì bản thân đang dần kiệt sức

Tôi muốn giữ chặt những ước mơ mà tôi đang ấp ủ

Mỗi khi tôi cảm thấy mất đi nhiều hơn những gì tôi đang có

Đôi chân như mất đi sức mạnh và khuỵ xuống

Tôi hy vọng những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi vào một ngày nào đó

Vào một ngày nào đó khi bóng đêm bị xoá nhòa

Tôi hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ làm tan biến những giọt nước mắt này

Mỗi ngày tôi luôn tự nhủ rằng: " Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Nhưng điều đó lại làm tôi lo sợ từng chút một

Tôi tự nhủ phải tin tưởng vào bản thân nhưng tôi không thể làm được

Bây giờ tôi không biết mình sẽ kiên trì được bao lâu

Nhưng tôi sẽ đợi cho đến khi điều đó đến

Mặc dù màn đêm rất dài nhưng mặt trời sẽ ló dạng thôi

Một ngày nào đó trái tim tổn thương sẽ được chữa lành

Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp tôi

Tôi hy vọng ông trời sẽ giúp tôi

Càng ngày tôi lại càng không có đủ tự tin để vượt qua chính mình

Tôi hy vọng những giọt nước mắt này sẽ ngừng rơi vào một ngày nào đó

Vào một ngày nào đó khi bóng đêm bị xoá nhòa

Tôi hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ làm tan biến những giọt nước mắt này

Một ngày nào đó............. một ngày nào đó,..............

[ Someday ~ IU ~ OST Dream high 1 ]

Không biết nước mắt mình chảy từ lúc nào, IU cũng không bận tâm, những giọt nước mắt này là lần cuối cùng. Cô nói với bản thân mình ' Từ ngày mai em sẽ không khóc vì anh nữa. Tạm biệt nhé tình yêu đầu tiên. Anh phải thật hạnh phúc nhé ! "

Bước ra khỏi Studio IU không để ý đã đụng phải 1 người, rối rít xin lỗi

- " Xin lỗi anh. Thành thật xin lỗi, tôi không để ý "

- " Ô tôi không sao, em không cần xin lỗi nhiều vậy đâu " – Chàng trai bật cười trước dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của IU

- " Vâng, dù sao cũng rất xin lỗi anh. Chào anh tôi đi trước " – IU cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi để lại chàng đứng ngẩn ngơ nhìn theo

- " Yoseob. Làm gì cậu đứng ngẩn ngơ ở đây thế, mau vào thôi mọi người đang đợi kìa "- Dong Woon vỗ vai chàng trai

- " Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn đấy "

End bonus ( Chúc mọi người vui vẻ và hài lòng với món quà đặc biệt này của au )

Chap 17

Đến ngày thứ 3 thì Eun Jung không chịu đựng nổi nữa, cô quyết định hôm nay sẽ phải giải quyết rõ ràng với Taec. Về phần Taec cũng có suy nghĩ tương tự, anh định sẽ thú nhận tất cả với Eun Jung, anh biết cô sẽ rất sốc nhưng anh không đang tâm tiếp tục lừa dối cô thế này. Như vậy rất không công bằng cho cô. Khi cảnh quay 2 người diễn chung vừa kết thúc, Taec nhanh chóng chộp lấy tay của Eun Jung kéo lại trước khi cô quay đi và biến mất như mọi lần. Cô hơi giật mình và nhìn thẳng vào anh với ánh mắt khó hiểu

- " Tối nay mình gặp nhau nhé, anh có chuyện quan trọng cần nói với em. Anh sẽ qua KTX đón em lúc 8h " – Taec nói nhanh như sợ Jung sẽ vùng ra và biến mất ngay

- " Nếu anh muốn nói lời chia tay…"- Chính Eun Jung cũng không hiểu được tại sao lúc đó trong đầu cô lại hiện lên cái lí do anh muốn gặp cô là để nói chia tay.

- " Tại sao em lại nghĩ đến điều đó, dù chỉ là thoáng qua anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc đó. Anh muốn gặp em vì…1 chuyện khác. Xin em, hãy gặp anh và cho anh 1 cơ hội nữa "- Taec vội ngắt lời Jung khi nghe thấy 2 từ ' chia tay '

-------------------------

Buổi quay phim kết thúc và mọi người đang tranh thủ lấy xe về.

- " Huyng à, huyng có về không ?" – Woo gọi lớn

- " Cậu về trước đi. Huyng có việc đi đây 1 lát "

- " Ok vậy em đi đây " – Woo nói và ngay lập tức phóng xe đi thẳng, chả là anh chàng vội vã đến nơi Hyomin – quay CF với Ji Yeon. Uầy, đôi trẻ lại định hẹn hò đây mà. Taec đến tiệm may Soshi để thăm YooJung, cô bé mới được ra viện hôm qua. Tuy vẫn phải bó bột nhưng đã không có gì  phải lo nữa. 2 tuần sau YooJung đã có thể tháo bột và chạy nhảy bình thường. Taeyeon và Yuri bây giờ đã có thiện cảm hơn với Taec, họ đối xử với cậu như 1 người bạn…1 thành viên trong gia đình tương lai.

-----------------------

- " Alo. Unnie à có chuyện gì thế ?"

- " Eun Jung à, em quay phim xong rồi đúng không ?"- So Yeon hỏi

- " Vâng, giờ em đang ra xe về KTX đây. À unnie, buổi diễn trên Music Bank tối nay của chúng ta dời vào ngày mai rồi đúng không ạ ?"

- " Ừ, dời vào ngày mai. Eun Jung à, unnie nói này, em có thể ghé qua tiệm may Soshi lấy trang phục về giúp unnie không ? Nhà thiết kế Im đã hứa sẽ mang đến vào ngày mai nhưng unnie sốt ruột và muốn lấy trước, em qua lấy giúp unnie nhé "

- " Vâng được ạ. Tiệm may Soshi cũng thuận đường. Vậy em qua lấy rồi sẽ về "

- " Ừ, cám ơn em nhé. Unnie đang bù đầu đây, đúng là vị trí này không dễ dàng chút nào " – So Yeon than thở

- " Unnie hwaiting. Thôi em lái xe đây, bye unnie "

- " Bye, lái xe cẩn thận "

- " Neh " – Eun Jung đang định lái xe đi thì người trợ lí phục trang đứng cạnh xe Eun Jung nãy giờ bỗng lên tiếng

- " Khoan, khoan đã Eun Jung ssi…"

- " Có chuyện gì không ạ ?"

- " À thật ra không phải tôi nghe lén hay gì đâu, tại tôi đứng ngay cạnh nên…"

- " Vâng, không sao. Nhưng có chuyện gì thế ạ ?"

- " À, tôi hình như có nghe cô nói sẽ đến tiệm may Soshi, thật ra đạo diễn không ưng ý bộ đồ diễn vừa rồi đưa đến nên tôi đã đem đi chỉnh lại, sẵn Eun Jung ssi đến đó cô có thể mặc thử xem có ổn không nhé ?  Có gì nói họ chỉnh lại, Eun Jung ssi cũng biết đạo diễn rất khó mấy cái này mà "

- " À, tất nhiên được chứ, 1 công 2 việc. Cô đừng lo "

- " À vậy cám ơn cô nhiều lắm "

- " Không có gì ạ. Vậy tôi xin phép "- Eun Jung cúi chào và lái xe đi

------------------------

Tiệm may Soshi

Eun Jung bấm chuông và người ra mở cửa không phải Yoona, cũng không phải chị gái cô Taeyeon hay thậm chí là Yuri mà là 1 người mà Eun Jung không bao giờ ngờ tới. Đó chính là Taecyeon. Cũng như Eun Jung, nhìn thấy người khách bên ngoài là Eun Jung- người yêu của anh thì nụ cười trên môi Taec vụt tắt ngay lập tức.

- " Oppa, oppa làm gì ở đây ? Tại sao oppa lại ra mở cửa thế ?"

- " Eun Jung à ! Anh…"- khi Taec chưa nói hết câu thì đột nhiên sau lưng anh vang lên 1 giọng nói của trẻ con. Phải, giọng nói trẻ con đó không ai khác chính là của YooJung

- " Appa ! Mau vào ráp giúp YooJung cái này đi."

- " Appa…!!! Con bé vừa gọi anh là ' appa ' sao ? Oppa, anh có con gái sao?"- Eun Jung sững người không muốn tin những gì mình vừa nghe

- " Eun Jung  à.. Em nghe anh nói…"- Taec lo sợ nhìn Eun Jung giải thích nhưng cô đã cắt ngang lời anh

- " Mấy hôm nay anh không gọi điện cho em, thậm chí đến 1 cái tin nhắn của anh cũng không có. Gặp nhau trên trường quay anh cư xử cứ như chúng ta chỉ là bạn bình thường. Em đã đợi 1 lời giải thích từ anh nhưng cũng không hề có. Anh thậm chí còn không qua đón em và chờ em về như trước đây nữa. Em đã nghĩ vì anh phải luyện tập nhiều cho đợt comeback sắp tới, ít ra thì em đã cố tin là như thế đấy. Thì ra anh vì bận vui vẻ ở đây…"- Eun Jung nói trong khi những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài, dường như bao uất ức bấy lâu nay Eun Jung giữ trong lòng đã không còn chứa đựng nổi. Nói xong cô chạy vụt đi, tay không ngừng lau những giọt nước mắt

- " Eun Jung à! Eun Jung…." – Taec vội đuổi theo nhưng cô đã lái xe đi mất. Taec gục xuống, những gì anh sợ cuối cùng cũng đến. Anh đã định tối nay khi gặp nhau sẽ nói cho cô biết việc này nhưng xem ra anh đã chậm 1 bước. Từ xa Yoona đã thấy hết, cô cảm thấy thương cho Taec, trong chuyện này cô cũng có 1 phần trách nhiệm. Tiến đến đặt 1 tay lên vai Taec

- " Hãy đi tìm cô ấy. Hãy nói rõ với Eun Jung ssi, Taec. "

- " Yoona… anh không biết. Junggie hẳn đang rất sốc, em ấy chắc đang khóc. Anh đã định tối nay sẽ nói với em ấy nhưng bây giờ… Anh phải làm sao đây ?"

- " Đừng lo Taec, Eun Jung ssi sẽ hiểu cho anh mà. Đi mau đi "

- " Vậy anh đi đây, em gửi lời xin lỗi đến YooJung hộ anh nhé. Hôm khác anh sẽ đến. Và… cám ơn em."

- " Đi đi nào "- Yoona mỉm cười mà sao thấy lòng mình có chút gì đó không vui. Cô đang bị gì vậy, lẽ nào cô đã có cảm tình với Taec ?

------------------------

KTX T-ara

Eun Jung vừa về đến là chạy ngay lên phòng khóa cửa lại. Các nàng khác không hiểu gì vội đi theo hỏi han đầy lo lắng nhưng Eun Jung không đáp lại 1 lời. Đến giờ cô vẫn chưa tin được chuyện đó. Giống hệt như Taec lúc mới biết là mình có con. Tâm trạng cô bây giờ cũng hỗn loạn như vậy. Nhưng Taec còn có Khun bên cạnh, còn Eun Jung, cô đang gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Có điều bây giờ cô đã tin linh cảm lúc trước của mình là đúng. Taec cũng vừa đến trước cửa KTX. Anh bấm chuông và gọi to

- " Eun Jung à, xin em hãy nghe anh nói. Em gặp anh đi Junggie… anh xin em…"

- " Cái gì thế? Cậu muốn gây sự chú ý à tên ngốc này "- Boram thò đầu ra nạt

- " Cậu lại gây ra chuyện gì nữa. Cậu đã làm gì em gái chúng tôi "- Qri cũng khó chịu bước ra


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967